Mỹ thương lượng với Triều Tiên

Mỹ hôm qua thông báo sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên nhằm thuyết phục nước này trở lại bàn đàm phán 6 bên. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là sự lựa chọn duy nhất của Washington trong hoàn cảnh hiện nay.

Thực chất, Mỹ và đồng minh Nhật, Hàn Quốc không muốn đối thoại song phương Washington – Bình Nhưỡng diễn ra mà thay vào đó, họ thích đàm phán 5 hoặc 6 bên hơn. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc không ủng hộ ý tưởng 5 bên nên khả năng đối thoại ngũ đại gia tan vỡ.

Ý tưởng đàm phán 5 bên tan vỡ.

Đàm phán 5 bên  nghĩa là các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga  sẽ thảo luận, thống nhất với nhau trước, sau đó cử Mỹ làm đại diện để đàm phán với Triều Tiên .

Từ đó, các nước liên quan đành phải quay lại ý tưởng đàm phán 6 bên nhưng tại đây, Mỹ lại gặp khó khăn khi Triều Tiên tuyên bố các vòng đàm kiểu này đã “chết” và chỉ ủng hộ đối thoại song phương.

Có lẽ yêu cầu này của Triều Tiên chẳng được Mỹ để tâm bởi với họ, đây là những đòi hỏi quá đáng và bản thân Nhật Bản, Hàn Quốc cũng không ủng hộ ý tưởng này do lo sợ trong đàm phán song phương, Mỹ sẽ vì lợi ích riêng mà quên mất quyền lợi của họ.

Do đó, một thời gian dài, đề nghị đàm phán song phương không được chú ý nhiều. Và các bên liên quan chỉ nhớ tới khả năng này khi Đông Bắc Á có “biến”.

Thứ nhất chính là việc Bình Nhưỡng hôm 4/9 thông báo đã làm chủ quy trình làm giàu uranium, bắt đầu tách thêm plutonium để sản xuất vũ khí nguyên tử. Thông báo này rất ngắn gọn nhưng nó có sức công phá như bom thật.

Có  chuyên gia hạt nhân từng cho rằng,  chỉ cần một trung tâm to bằng  sảnh khách  sạn cỡ trung thì cũng đủ sức làm giàu uranium.

Nguyên nhân là nếu tuyên bố trên là sự thực, Triều Tiên chẳng cần  những nhà máy lớn, chiếm diện tích rộng để làm giàu uranium.  Họ có  thể dễ dàng xây dựng các trung tâm nhỏ gọn trong hàng trăm ngọn núi mà không bị vệ tinh, máy bay do thám phát hiện, đồng nghĩa với việc  Bình Nhưỡng có thể sản xuất rất nhiều vũ khí nguyên tử mà không  bị Mỹ và đồng minh tấn công.

Do đó, dù thông báo hôm 4/9  là thật hay giả thì nó cũng khiến Mỹ lo phát sốt. Nếu Triều Tiên tung đòn gió thì không sao chứ nếu họ nói thật, làm thật thì Mỹ nguy to. Vì vậy, đây là đòn thứ nhất khiến Mỹ dao động, bắt đầu  kiểm chứng tuyên bố của Triều Tiên, cũng như cân nhắc khả năng đối thoại song phương.

Triều Tiên có thể đưa các cơ sở sản xuất vào trong lòng núi, tránh bị Mỹ phát hiện, tấn công.
Chưa nuốt trôi quả đắng uranium, Triều Tiên bồi thêm quả nữa. Theo nhiều nguồn tin giấu tên, (có thể là Triều Tiên cố tình tiết lộ), từ đầu tháng 7, quốc gia này chỉ thị  giới truyền thông  không được  đề cập đến vấn đề chuyển giao quyền  lực, nói rằng ông Kim Jong-Il   đủ sức khỏe để lãnh đạo trong một thập kỷ nữa và đủ mạnh để xử lý mọi vấn đề của đất nước. Và bản thân  cựu Tổng thống  Mỹ Bill Clinton sau cuộc gặp kéo dài ba giờ với  ông Kim Jong- Il hồi đầu tháng 8 cũng xác nhận Chủ tịch Triều Tiên  “nhanh nhẹn ngoài dự kiến”.

Cùng với việc ông Kim liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong  các  chuyến đi thị sát thực tế… rõ ràng chính quyền do ông Kim đứng đầu đã lấy lại  được sự ổn định; ý định cấm vận, chờ Triều Tiên có “biến” vì sức khỏe ông Kim suy yếu của Mỹ đã tan thành mây khói.  Và đây chính là đòn quyết định, hạ knock out, buộc Mỹ phải xuống thang bởi Mỹ đã nhận ra rằng, mình không thể thi gan với Triều Tiên như trước được nữa; mỗi ngày qua đi, Triều Tiên sẽ làm giàu thêm được uranium, hoặc tách được thêm plutonium. Số lượng vũ khí hạt nhân sẽ không dừng lại ở con số 6 mà sẽ tăng nhanh; đồng thời với nguy cơ Triều Tiên phổ biến công nghệ, bán những siêu vũ khí này. Do vậy, Mỹ  buộc phải xuống nước, đồng ý đối thoại với Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán 6 bên.

Ông Kim khỏe là “tin dữ” với Mỹ.

Về phía Triều Tiên, có thể nói, đây lại là một thắng lợi nữa của Bình Nhưỡng, sau khi buộc Washington phải cử một nhân vật nổi tiếng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang đàm phán, giải cứu hai phóng viên hồi tháng 8. Vấn đề hiện nay nước này cần quan tâm là họ nên phản ứng thế nào với tuyên bố của Mỹ.

Nhiều khả năng, Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận lời đề nghị bởi ngoài việc đã thắng lợi khi buộc Washington xuống nước đối thoại trực tiếp, Bình Nhưỡng đang gặp nhiều khó khăn kinh tế trong nước. Nếu không có  viện trợ từ bên ngoài, Bình Nhưỡng sẽ khó ổn định được tình hình.

Cộng với áp lực ủng hộ đàm phán 6 bên từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên có thể sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán, tìm cách xin viện trợ càng nhiều càng tốt.

Chưa thể biết chắc cuộc đàm phán đó diễn ra thế nào, có đạt được kết quả gì không nhưng riêng chuyện hai bên chịu ngồi với nhau đã là một tín hiệu vui. Tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới lại có thêm cơ hội.

Bài xem nhiều

Từ khóa: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·